Ngẫm mình đến tuổi 30 mà chưa làm được gì thật là uổng, thời gian thì chẳng đợi ai trôi nhanh quá, mấy tuần nay có khi cả một tháng nhìn lại những gì mình đã trải qua mà chán. Người ta bảo kiếm tiền dễ khó hay không là do mình, thế mà mình đây thu nhập chẳng được là bao ắt hẳn mình chưa biết cách. Vậy điều gì cản trở mình không kiếm được tiền nhiều ? Câu hỏi này nghe sao khó trả lời đến vậy và bạn hãy trả lời hộ mình đi….

Học hành cũng không xong, chỉ còn mấy tháng nữa là kết thúc khóa học mà luận văn chưa đọc hết dẫn đến việc gặp thầy cũng chẳng thường xuyên, nan giải quá!!!!!

Nghĩ đến việc đào tạo thạc sĩ Toán học mà chán (mình sẽ viết riêng về cái này trong dịp khác), tên sao mà nghe oai quá nhưng thực chẳng được là bao nếu không nói là không được gì. Thời này người ta sính bằng cấp nên đua nhau đi học để làm gì chắc bạn đã có câu trả lời, công việc hành chính thì chẳng nói làm gì vì ở đâu cũng vậy chẳng theo quy chuẩn nào. Nhưng cách dạy thì có học mới biết, đừng đổ lỗi cho học viên không chịu học, kiến thức cần thì không dạy, kiến thức học xong chẳng để làm gì thì lại học. Hầu hết các thầy trong khoa dạy không hay (đã dùng từ khiêm tốn), toàn dạy mớ lý thuyết và bài tập thì chẳng thấy, may mắn thay được học mấy môn với các thầy trên viện Toán nên mình còn đọng lại trong đầu chút ít, so sánh thì quả là một trời một vực, nghĩ mà đáng thương quá.

Việc tự học ở nhà của mình cũng chẳng tiến triển hơn, việc này là lỗi ở bản thân mình sẽ khắc phục dần thôi, tự mình cũng có thể so sánh được với bạn bè cùng trang lứa để thấy được mình phải cố gắng như thế nào. Thời gian bình đẳng với mọi người mà sao mình hoang phí quá.

Mấy lời tự sự nhằm tạo niềm tin để làm việc hiệu quả hơn, mong cùng chia sẻ.

Advertisements